Chiều nắng
tắt cuối con đường , ta đưa tay bắt lấy cánh hoa màu tím rơi lả tả ,ta lắng
nghe trong tâm tư ta đang thổn thức nói với ta điều mà ta đang tìm kém. Lòng ta
đâu, ta còn nhớ , và ta biết ta còn….
Ngày mai
khi bóng đêm đã qua , ta cứ nghĩ em sẽ về
bên ta . nhưng có ai đâu ngờ bóng em lại khuất xa hơn,hình ảnh em mất dần nơi
phía cuối con đường,ta nhận thấy bóng em không còn ,môi ta nghe vị đắng,tim ta
nhói đâu.ta muốn gọi tên em, ta muốn nếu em về phía ta, nhưng ta không cất nổi
thành lời đôi chân ta không cất nỗi một bước chân, ta làm sao đâu bởi vì ta và
em….giời là gì nhỉ?
Mưa ,
cơn mưa bất chợt đỗ xuống người ta,mặng, chát,cay và đắng.em có yêu mưa
không.có nhớ mưa không,mà sao ngày em đi lòng ta nghe mưa hát khúc hát nhạt
nhòa tiển em thế.hay lòng ta không nguôi ngoai mưa kỉ niệm.
Ta biết
và ta đã hiểu,ta sai.ta phải quên em.ta không nên nhớ hoài nhưng kỉ niệm chỉ có
mình ta còn lưu luyến.phải quên, cố quên đã bao nhiêu lần rồi ta muốn như thế,quên
đi tình yêu mà ta dành cho em một tình yêu không có hi vọng.cứ ngỡ ta đã quên
được em, cứ ngỡ ta đã vui trở lại nhưng mà sao ta lại thương hoài kỉ niệm…về em…
Phải
không em,không nên nếu kéo mãi quá khứ,không nên ôm mãi nó,ai cũng cần sống ai
cũng phải tiến về phía trước,cứ ôm nó chỉ khiến lòng nhuộm đầy tiếc nuối.và anh
hiểu một người như anh không thể nào có em,không thể nào bước chân vào thế giới
của em được,nhưng em ơi,anh vẫn mộng tưởng về một ngày mai hạnh phúc hơn nhưng
nó ngày càng làm anh tuyệt vọng..
Hôm nay,trái
time m có lẽ đã tìm được bến đỗ,người ấy , mà có lẽ anh không biết mặt, đã làm tim
em vui hơn anh,ở bên người ấy em được hạnh phúc,vậy là quá đủ cho trái tim anh
phỉa không em? Ừ quá đủ để chúc em hạnh phúc,điều mà anh không thể làm được.
Ta vui,ta
cười,trái tim ta cũng nên thôi không thổn thức nữa.em và ta như hai đường thẳng
song song mà không hề cắt nhau,và giờ đây con tim em đã vui và hạnh phúc bên một
người mà người đó không phải là ta,,,